09 . 11 . 23 - Hà Nội rộng quá, em còn đang đợi ai?

SolarWinds

Super Moderate
Nov 16, 2006
51,322
25
48
Hanoi
www.hanoiyeu.com
1699547559284.png

Em đợi người mà mùa đông năm ngoái dẫn em đi chơi, không ngại trời mưa đi từ Hà Đông sang Cầu Giấy mà đón em. Đến nơi, anh ướt nhẹp, nhưng miệng thì cười ngốc không sao chịu được. Vừa thương mà vừa mắc cười, trời lạnh thế cũng vì nụ cười của anh vẫn thấy ấm áp hết cả đoạn đường.

Em đợi người mà mỗi đêm em ho rồi lên cơn sốt cao vì thời tiết thay đổi thất thường, lại tất bật cả đêm mà chuẩn bị thuốc rồi khăn lau. Anh gấp đến nỗi không kịp mặc chiếc áo khoác mà phóng xe ra đường mua cho em bát cháo ăn giải cảm. Trời cứ ngày một lạnh, cơn sốt của em li bì không dứt, nhìn cái bộ dạng sắp khóc của anh mà em muốn đá bay cái sự yếu ớt của mình.

Em đợi người mà dém chăn mỗi khi em theo thói quen đạp ra, ôm em vào lòng mỗi khi em lạnh quá. Đợi người khoác cho em chiếc áo bông mà hai đứa mua chung hồi đi du lịch. Anh màu đen, em màu trắng. Hai đứa như hai con gấu di động mà ục ịch đi bộ trên phố vắng người. Đợi người bất đắc dĩ nhăn nhó bị em bắt đi mua kem giữa lúc 17 độ, rồi lại phải ăn hộ em vì em cắn một miếng đã thấy lạnh rồi chê.

Em khó chiều thế, mà vẫn muốn đợi một người đến cạnh bên, cho em thấy rằng cả thế gian này chẳng có gì khó khăn, em hãy cứ mặc sức mà nép vào họ để trở thành bé con được cưng chiều, được thoải mái ấp ôm tình cảm nhỏ bé em hằng nâng niu và trân trọng.

Đợi hoài, đợi mãi, hoá ra em cũng chẳng đợi thêm được nữa. Hà Nội rộng quá, còn anh thì đi mất rồi. Tình cảm ngày ấy em vẫn giữ vẹn nguyên, nhưng cũng vì đợi lâu quá, nên chút ít hi vọng nhỏ nhoi cũng đã vụn vỡ mất rồi…

| Đạt
Minh Anh Đoàn - Chuyện của Hà Nội group